Chẳng biết từ bao giờ cô đơn trở thành thói quen của em

Anh à, Hà Nội hôm nay lạnh rồi đấy!

Chẳng biết từ bao giờ, cô đơn nó trở thành thói quen của em. Hôm nay gió mùa về em vừa thấy lạnh, vừa thấy buồn lại vừa thấy nhớ anh da diết. Nhớ ngày này của năm trước mình đang hạnh phúc phải không anh? Nhưng anh ơi chúng tan vỡ hết rồi em phải ngừng nhớ anh và phải quên anh thôi.

Thế giới như quay lưng lại với em khi tình yêu rời bỏ. Em thấy bản thân mình thất vọng vì không thể giữ nổi tay anh và lúc đó thất vọng tới nỗi em muốn đấm một cái vào mặt anh nhưng khoảng thời gian sau khi nghĩ lại em thấy mình may mắn, may mắn là em đã không đấm vào mặt anh vì nếu như làm điều đó thì có nghĩa em tự làm bẩn tay mình sao. Quả thật rất may mắn!

Kể từ giây phút nhìn thấy tấm ảnh anh với chị em bên nhau tim em như chết lặng đi, em không còn dũng cảm để đối diện với cái sự thật tàn nhẫn ấy, cũng không thể rơi được giọt nước mắt nào nữa rồi, em chỉ có thể nấc ở trong lòng mà thôi.

Bây giờ, khi thời gian đã trôi qua, cũng đã nửa năm nay, em nghĩ mình ổn hơn rất nhiều, em đã và đang làm rất tốt, em kiên cường, em mạnh mẽ hơn bất kì ai, dù có lúc trong cuộc sống bất chợt thấy hình ảnh anh, dù facebook thỉnh thoảng nhắc lại kỉ niệm của chúng ta những năm trước, nhưng anh biết không? Em không cho phép mình nhớ anh, càng không cho phép mình thương anh…

Con người ta khi đi qua tổn thương, khi đi qua những đơn độc sẽ rất sợ một lần nữa đơn độc, lại càng sợ vết thương ấy ngày càng sâu, ngày càng xót xa…mà vết cứa cứ cứa đi, cứa lại thì sẽ chẳng bao giờ có thể lành.

Một mình em trơ chọi giữa cái thủ đô phồn hoa, náo nhiệt này: Đi ăn một mình, đi xem phim một mình, đi dạo một mình, làm mọi thứ một mình và em đã không dám tới nhưng nơi chũng ta đã đến bởi vì em biết rằng như thế thì em chỉ nhớ về anh – nhớ những tổn thương anh đã mang cho em thêm.những ngày tháng đó, em đã lao đầu học hành, làm thêm, tập luyện làm mọi việc để bản thân bận rộn không còn thời gian để nghĩ về anh nữa.

Cảm ơn anh người đã đến và đi ngang cuộc đời em. cảm ơn anh đã cho biết thế nào tình yêu và cảm ơn anh đã biến em thành một cô gái mạnh mẽ, yêu thương bản thân mình như bây giờ. Tạm biệt anh người của quá khứ, cho em được cất anh vào một góc nhỏ nhé.

Kim Ngân –

Nguồn : http://www  .dear.vn/chang-biet-tu-bao-gio-co-don-tro-thanh-thoi-quen-cua-em/
Tags: